Đôi dòng tâm sự

1523435868 | 0 bình luận | 565 xem

Nhớ xiết bao giây phút đầu tiên khi bước chân vào mái trường Bill Gates mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc, vừa hân hoan trong niềm vui của một người giáo viên trước một ngôi trường mới, trong vòng tay của những người đồng nghiệp mới, vừa lo lắng sợ sệt không biết mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không…

Nhưng rồi, tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua nhường chỗ cho những tiếng cười khi  tôi bắt gặp những  ánh mắt thơ ngây, non nớt của các con học sinh rụt rè nói : “Con chào cô ạ !”. Những nét mặt rạng rỡ xen lẫn chút lo lắng của các bậc phụ huynh có con vào lớp Một khiến tôi nhớ đến những cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh : “…Mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng, e sợ…”

           Thời gian trôi qua mau thật, mới ngày nào tiếng trống khai trường chào đón năm học mới, các con lớp 1A5 chập chững bước vào cấp học học mới với bao nhiêu điều còn bỡ ngỡ. Tôi còn nhớ như in ngày chúng tôi gặp nhau, cái cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.

            Vậy là năm học 2017-2018 cũng sắp kết thúc, một năm học đầu đời với rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng rất nhiều kỉ niệm. Đến ngày hôm nay tôi nhìn thấy sự trưởng thành của các con tôi. Các con lớn hơn, ngoan hơn, lễ phép và tự tin hơn. Cô tự hào về các con.

Cô chúc các bạn Mèo thân yêu của cô sẽ luôn giữ vững được tinh thần và phong độ của mình để cố gắng thật nhiều hơn nữa để học kì 2 này đạt được những kết quả đáng tự hào dành tặng cho thầy cô và bố mẹ nhé!

Nguyễn Thị Thân Thương - Lớp 1A5 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến