Hướng về Miền Trung

1605670837 | 0 bình luận | 604 xem

Tôi thật may mắn! Được sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu thương. Được sống tại vùng đất bình an, không phải hứng chịu những thiên tai do con quỷ bão lũ gây ra.

Trái ngược với cuộc sống của tôi là các bạn nhỏ và đồng bào miền Trung. Mỗi năm họ đều phải trải qua vô số đau thương, mất mát do những cơn thịnh nộ của thiên tai. Nhất là năm nay, một năm bão đè bão, lũ đè lũ… Theo dõi Thời sự thôi đã đủ làm tim tôi thắt lại.

“Lũ cuốn trôi rồi

Lũ cuốn trôi rồi đàn gà, cây trái

Lũ cuốn trôi rồi mái ngói, nhà tranh

Lũ cuốn trôi của cải để dành

Cuốn trôi cả hạnh phúc gia đình nhỏ

Mưa rồi sẽ ngớt, bão rồi cũng qua

Nhưng miền Trung ơi, còn chi sau cơn bão…”

Bão lũ kéo đến như một con quỷ dữ, nó nhấn chìm tất cả. Cây cối, nhà cửa, các phương tiện giao thông…và nhất là con người, dường như nó muốn ăn tươi, nuốt sống. Sau một đêm thôi, mọi thứ tan hoang trong biển nước. Những giọt nước mắt chảy trong vô vọng. Sao có thể cứu vãn được đây. Của cải, vật chất có thể xây dựng lại. Còn tính mạng con người thì sao? Là mất đi mãi mãi. Xót thương qua miền Trung ơi! Xót thay cho những ông bố, bà mẹ lạc mất con; xót thay cho những chiến sĩ hy sinh vì cứu nạn,…

Khi cơn bão đi qua, mọi thứ đâu dễ dàng trở lại như ban đầu. Đó là những ngôi nhà đầy đất cát, những khối bê tông đổ nát, cây cỏ xơ xác, trần trụi,…Đau đớn hơn là những xác người tội nghiệp xấu số bị nước lũ nhấn chìm. Rồi những em nhỏ thèm khát được đi học nhưng “tài sản” của họ đã bị lũ cuốn trôi.

Thấu được những nỗi đau của miền Trung, chúng tôi hy vọng những hành động nhỏ bé của chúng tôi sẽ góp một phần nhỏ để bù đắp nỗi đau của khúc ruột miền Trung. “2A6 gửi tình yêu thương đến miền Trung” là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến miền Trung và toàn thể những lòng hảo tâm. Hãy cùng nhau giúp sức, đồng hành cùng miền Trung vượt qua nỗi đau này.

Tin bài: GV và HS lớp 2A6

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến