Trở về với tuổi thơ!

1522831148 | 0 bình luận | 69 xem

Tôi rảo bước trên thảm cỏ xanh, ngắm nhìn khu trò chơi ngoài trời rực rỡ màu sắc với rất nhiều đứa trẻ, ánh mắt rạng ngời lấp lánh và tiếng cười giòn giã vui tươi. Chúng làm tôi nhớ đến chính mình của hai mươi năm trước. Ngày ấy, khi tôi vẫn còn học mẫu giáo ở mái trường Mầm non Thăng Long này, ông nội thường đón tôi về sớm và cho tôi chơi ở đây. 

Tôi cũng không còn nhớ rõ hồi mới đi học mình như thế nào nữa. Nhưng mỗi khi nhắc đến, mẹ thường nói rằng, bà đã có một quyết định đúng đắn khi chuyển tôi từ trường cũ, nơi tôi mới theo học chưa đến một tuần, sang ngôi trường chỉ cách nhà một khoảng sân chơi này. Hồi ức thuở lên năm của tôi không quá sống động và rõ ràng, nhưng tôi chắc rằng đó là những năm học đầu đời đầy ắp niềm vui và kỷ niệm. Giờ đây, sau nhiều năm trôi qua, cùng cả nhà quay trở lại thăm căn chung cư và những người hàng xóm cũ, tôi mới có cơ hội về thăm trường và bồi hồi nhớ tưởng.

Trong tôi vẫn còn ký ức về lớp học xinh xắn với rất nhiều đồ chơi và hình trang trí do các cô giáo tự làm; “con đường” ngoằn ngoèo màu sắc được dán từ cầu thang và chạy suốt hành lang, mẹ hay đi thẳng còn tôi thì thích đi men theo nó, thỉnh thoảng cao hứng còn nhảy lò cò nữa. Trường tôi ngày ấy chưa hiện đại như bây giờ, nhưng cũng thuộc diện có khuôn viên rộng và đẹp nhất trong khu. Ở đó có cả khu vui chơi trong nhà và ngoài trời mà cả lớp tôi đều thích mê mỗi lần được cô giáo cho xuống tập thể dục buổi sáng hoặc chơi ở đó. Ấy là tôi nghe mẹ kể lại vậy, chứ hồi đó bé xíu, tôi còn tưởng trên đời chỉ có mỗi trường tôi là trường Mầm non, còn lại sẽ là “trường lớn” cho các anh chị. Tôi nhớ, trên tầng thượng của trường hồi ấy còn trồng rất nhiều rau nữa. Mỗi lần cô giáo cho chúng tôi “hành quân” lên đó là cả lớp lại reo lên sung sướng. Mẹ tôi vẫn còn giữ nguyên cả album về những ngày đi học của tôi trên facebook, có hình các bạn và tôi say mê ngồi xem cây rau xanh mướt, ai nấy trông thích thú lắm. 

Chúng tôi ngày ấy học cùng nhau mấy năm mẫu giáo liên tục. Ký ức như màn sương mờ ảo không đủ rõ để giúp tôi nhớ tên của tất cả các cô giáo từng dạy. Nhưng, tôi vẫn nhớ cô giáo chủ nhiệm lớp tên Hồng, người theo dạy chúng tôi mấy năm liền cho đến khi chúng tôi vào tiểu học. Cô dịu dàng mà cũng khá nghiêm khắc. Mẹ tôi kể, hồi đó cô hay nhắc nhở tôi nhiều về việc thiếu tập trung trong giờ học, làm cả cô và bố mẹ đều đau đầu không biết nên “xử lý” sao với đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng lại cá tính và bướng bỉnh như tôi. Dù thế, mỗi lần mẹ hỏi con yêu cô giáo nào nhất, tên cô Hồng không bao giờ nằm ngoài danh sách những cái tên được kể ...

- Titi ơi! Về thôi con!
Tiếng mẹ gọi bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man về một phần ký ức tuổi thơ trong trẻo đang hiện về trong tôi. Cô gái hai mươi lăm tuổi là tôi, bỗng như hoá thành đứa trẻ năm tuổi ngày nào với cái tên “cúng cơm” mà giờ chỉ duy nhất bố mẹ còn gọi, chạy ùa về phía mẹ, ôm ghì thật chặt. Hệt cái thời của hai mươi năm trước, mẹ hiếm khi về sớm đón tôi được lắm, nên lần nào mẹ đến là tôi sung sướng vô cùng. Hai mẹ con chậm rãi dạo bước về căn chung cư cũ, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện như thời tôi còn bé xíu ...

                                                                                                                                                   Nguyễn Thu Hương

                                                                                                                                                   PHHS Nguyễn Hà Thư lớp Doraemon 3

*Bài viết là một câu chuyện tưởng tượng của hai mươi năm sau, khi bạn Hà Thư đã lớn và cùng bố mẹ về thăm nhà cũ và thăm trường. 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến