Con trai của mẹ!

1572912966 | 0 bình luận | 2051 xem

Ngoài kia người ta nói nhiều đến chuyện cô giáo bạo hành trẻ, ngày đầu mẹ và bố đi tìm trường cho con với tâm trạng thật nhiều lo lắng. Nhưng mẹ luôn tin tưởng rằng những người thầy đánh mất cái tâm trong sáng của nghề giáo kia chỉ là thiểu số. Bố mẹ đã quyết định chọn trường Mầm non Thăng long, vì mẹ tin đó là sự chọn đúng đắn của bố mẹ dành cho con trai yêu thương của mẹ.

Ngày con đầu tới trường, cũng như bao các bạn nhỏ khác con khóc rất nhiều, phần vì nơi xa lạ con chưa từng tới lại không có bố mẹ, có bà đi cùng nữa. Mẹ nhớ lúc con vào lớp được cô Nguyệt bế con. Nam khóc, mẹ cũng buồn thật nhiều, lo lắng thật nhiều! Không biết con có ăn được không? Không biết con có ngủ đựơc không? Có sợ hay lo lắng...? Cả vạn câu hỏi của mẹ, băng khoăn, canh cánh trong lòng! Ngày hôm đó 2h chiều cô gọi cho mẹ đón con sớm vì con khóc nhiều, khản cổ, cô thương. Đi đón con về mà mẹ thương lắm, mẹ nghĩ hay là thôi nhỉ đợi con lớn thêm chút nữa rồi cho con đi học tiếp vậy, sợ con còn nhỏ quá chẳng quen với nơi xa lạ. Sợ các cô ở lớp không yêu thương con được nhiều như mẹ ở nhà. Lúc đó bố phải động viên mẹ:” Em đừng lo, con tới lớp với các cô các cô cũng yêu thương chăm sóc tốt cho con, cho con ăn, dạy con chơi những trò chơi mới, có các bạn, sẽ tốt cho con hơn ở nhà mà!”. thế rồi ngày 2, ngày 3 ... ngày 10, ngày 11 tới lớp con vẫn khóc nhiều. Cô Nguyệt kể lại với mẹ con không khóc to, chỉ đi theo cô Nguyệt khó u u nhỏ nhỏ, vì cô là người đón con đầu tiên vào lớp, bế bồng con nên con chỉ theo một mình cô, cô đi đâu con theo đó. Mẹ cũng thương nhưng vẫn cố động viên mình là con sẽ quen thôi, các cô đều yêu thương con, chăm sóc con, tới lớp con không có khổ hay gì cả.

Rồi một tháng trôi qua ngày đầu tiên con đi học mà không khóc nữa, lúc đó mẹ thất thật vui Nam ạ, vì con có thể quen với trường với lớp vơi các cô! Cô Nguyệt còn tâm sự với mẹ con là đứa trẻ khóc lâu nhất mà cô từng gặp, và cũng tình cảm hơn các bạn khác đó. Đúng vậy Nam nhỉ! Giờ con đã cảm nhận và tin tưởng vào sự yêu thương của các cô dành cho con nên yên tâm không khóc nữa mà vui vẻ mỗi lần tới lớp cùng cô cùng các bạn. Và mẹ cũng thế Nam ạ, hàng ngày đưa đón con tới lớp bố mẹ đều nói chuyện cùng cô, cô kể bố mẹ nghe nay Nam làm gì, Nam thích ăn gì, Nam chơi với bạn nào trong lớp. Lúc con ốm cô gọi cho mẹ: “Mẹ Nam à, con đang bị sốt, bố mẹ có thể tới đón con sớm hơn được không?”. Lo lắng, bố mẹ vội vàng tới trường đón con, xuống phòng y tế thấy con đang nằm gọn trong lòng cô bé bỏng, cô nói đã cho con uống thuốc giảm sốt con cũng đã đỡ sốt nhưng vì cô lo nên vẫn gọi bố mẹ qua đón con sớm hơn”. Tốt thật Nam nhỉ, tuy chỉ là những việc làm không tên nhưng mẹ biết ơn lắm, biết ơn vì có người khác nữa yêu thương chăm sóc cho con quan tâm tới con nhiều như bố mẹ như bà. Chẳng vậy mà suốt năm đầu đi học của con khi mọi người hỏi con: “ Nam, con đi học có cô giáo nào dậy con có nhớ không?” con đều trả lời: “ cô Nguyệt, cô Nguyệt”. Con còn nhớ tên của cô trước khi biết nói tên của mẹ nữa nhỉ. Lần nào tới đón con mẹ cũng thấy con đang nằm trong lòng các cô, chơi cùng cô. Trẻ con chúng sẽ yêu thương ai khi chúng cảm nhận được sự yêu thương từ người đó dành cho chúng, không hề biết giả tạo hay dối lòng thế cũng đủ để hiểu các cô đã yêu thương con nhiều thật nhiều con nhỉ.

Rồi con cũng lớn dần thêm, thêm tuổi thêm lớn, mỗi ngày tới lớp con dần học thêm được nhiều điều. Con biết hát, biết vẽ, biết tự xúc cơm, tự cầm cốc đi lấy nước, biết nói cho bố mẹ con muốn ăn gì, muốn uống gì. nhưng chẳng may chẳng may con trai ạ, một lần tình cờ đi khám chúng mình phải nghe bác sĩ nói kết luận rằng con mắc bệnh Tự Kỷ. Tự Kỷ! Do đâu? Do bố mẹ không dành nhiều thời gian cho con, hay do mẹ đã làm sai điều gì? Mẹ buồn, đau lòng, hoang mang không biết phải làm gì để giúp con cả. Bác sĩ khuyên mẹ nên chon con đi học hoà nhập để cải thiện tốt nhất tình trạng về nhận thức và cách giao tiếp của con, vì lúc này tình trạng của con là hạn chế về giao tiếp con có thể hiểu nhưng hông biết cách diễn đạt những thứ con cảm nhận, những thứ con thấy thành lời nói. Mẹ tâm sự cùng cô giáo của con, lúc này là cô Duyên lớp Doremon 3 làm chủ nhiệm. Mẹ và cô nói chuyện rất nhiều về con, những gì mà mẹ cảm nhận và mong muốn cô giúp đỡ quan tâm tới con thật nhiều với hi vọng có thể giúp con tốt lên, có thể giống như các bạn, lúc này mẹ chỉ ước, ước rằng con có thể phát triển giống như bao người bình thường khác vì rằng hai chữ tự kỷ là vết thương quá lớn mà mẹ con ta phải cùng chịu đựng... Cô hứa sẽ giúp con, quan tâm tới con nhiều nhất có thể, bên con từng chút, từng chút giúp đỡ con tốt lên. Mẹ lúc này cũng chỉ biết tin tưởng và nhờ vả vào cô nhưng cũng không dám hi vọng quá nhiều.

Thời gian qua đi đã bốn tháng từ ngày chúng ta mẹ, bố, cô, chúng ta cùng cố gắng vì con, cố gắng lắng nghe con, chỉ bảo cho con từng chút một từng câu chữ thế mà Nam ạ, thật tốt hơn chúng ta có thể tưởng tượng, con tiến bộ từng ngày. Hàng ngày tới lớp đón con con lại cho bố mẹ một điều bất ngờ, con có thể nói về những chuyện chúng ta không ngờ tới, thậm chí cô Duyên còn khen con có năng khiếu và nhận biết nhanh một số điều nữa. Thật tốt quá con ạ. Sao bố mẹ có thể không cảm thấy biết ơn nhiều thật nhiều tới các cô giáo của con được chứ. Cảm ơn, cảm ơn các cô thật nhiều, đã yêu thương con, chăm sóc con , làm người mẹ thứ 2 thay mẹ chăm sóc dạy dỗ con thời gian con tới trường. Mẹ và bố lúc này chỉ không biết nói gì ngoài từ biết ơn với các cô.

Mẹ con mình thật may mắn gặp được những cô giáo mầm non tốt bụng, một lòng chăm sóc và dạy dỗ con, yêu thương con, ân cần chỉ bảo con từng chút một.

Nhân đây mẹ cũng một lần nữa được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhiều thật nhiều tới các cô giáo đã dậy con những năm tháng đầu đời và gửi lời cảm ơn tới cô Hiệu trưởng của các con cô Hoà, cô đã cho mẹ được những lời khuyên lời động viên an ủi trong lúc chúng ta gặp thật nhiều khó khăn để định hướng. Cảm ơn các cô rất nhiều!

Đặng Vũ Khánh Ly

Phụ huynh học sinh Quang Nam lớp Doremon 3!

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến