Ngày đầu tới trường của con
Cuộc đời mỗi người đều trải qua rất nhiều kỉ niệm, dù vui hay buồn nhưng đều để lại trong lòng chúng ta những kí ức không thể nào quên. Mai này dù ghi nhớ sâu sắc, hay mơ hồ, thì cô tin rằng các con đều sẽ không quên :“ Kỉ niệm ngày đầu tới trường”.
Ngày hôm ấy, lá ngoài đường chẳng hề rụng nhiều và trên không cũng không có những đám mây bàng bạc như trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh . “Chào đón” các con là cơn mưa cuối hạ. Bởi vậy mà chúng mình đã phải bỏ lỡ chương trình “văn nghệ chào mừng” hấp dẫn nhà trường dành cho các con.
Cô vẫn nhớ như in ánh mắt bỡ ngỡ, rụt rè của các con khi bước vào lớp. Vừa ngây thơ, tò mò khám phá vừa “hoang mang”, “ngơ ngác” khi thấy cô giáo mới, bạn học mới . Có bạn còn khóc òa khi cánh cửa lớp khép lại....
Nhưng chỉ qua ít phút ngắn ngủi các con đã dần bình tĩnh và tự tin hơn, hào hứng tham gia các hoạt động vui nhộn mà cô tổ chức.
Các con mạnh dạn giới thiệu về bản thân mình một cách dí dỏm. Giọng nói tuy có chút ngượng nghịu, non nớt, nhưng vẫn đáng yêu vô cùng ! Đặc biệt hơn cả là mỗi bạn sẽ có một cách giới thiệu khác nhau tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy màu sắc riêng biệt.
Vui nhất là khi kết thúc buổi học các con đầy hứng khởi nói với cô “ cô ơi, mai con tới trường nữa nhé”.
Một năm học sẽ trôi qua rất nhanh các con ạ, chúng mình sẽ dần trưởng thành hơn nhưng kí ức về buổi đầu “gặp gỡ” của cô trò chúng ta cô sẽ luôn nhớ mãi. Và cô tin các con cũng vậy.
Tin bài: Cô giáo Thanh Bình