Cảm giác chia xa
Những đóa bằng lăng đầu tiên đã khoe sắc tím. Hè đến rồi!
Nhanh thật! Còn nhớ ngày nào tôi mới nhận lớp, làm quen... Thế mà sắp phải chia xa. Thời gian đúng là “kẻ trộm vô lương tâm” nhất!
Nhớ ngày đầu tiên vào lớp, bọn nhóc đã làm tôi “vô cùng bất ngờ”, phải “đứng tim”. Đúng như lời cảnh báo của các anh chị trước đó – Bọn nhóc ấy nghịch lắm đấy! Em sẽ mệt với bọn chúng thôi! Chúng chào đón cô chủ nhiệm mới bằng những trò đùa nghịch hơi quá đà. Thú thật, nếu không phải là người mạnh bạo, có lẽ tôi đã bật khóc. Tôi tự trấn an bản thân. Tôi tin chắc rằng chúng chỉ hiếu động chút thôi. Trẻ con mà!
Rồi những ngày sau khá vất vả. Chúng vẫn nghịch, vẫn hiếu động. Hơn nữa, chúng còn e dè với tôi. Còn tôi, tôi vẫn cứ ôm ấp tham vọng phải chinh phục và thấu hiểu hai mươi tư trái tim hồn nhiên ấy.
Đến ngày thứ năm, ánh mắt chúng nhìn tôi với vẻ thiện cảm hơn. Tôi mừng. Tôi biết rằng, tôi và chúng có thể gắn bó, có thể gần gũi. Tôi sẽ làm bạn, làm chị, làm mẹ bọn chúng. Nhất định thế!
Rồi không biết từ khi nào, chúng chấp nhận tôi. Sáng sáng đến lớp, chúng mon men lên chỗ tôi, hỏi tôi ăn sáng chưa? Hỏi tôi đi làm có bị tắc đường không?... Rồi những câu hỏi gần gũi hơn: Cô đã có người yêu chưa? Nhà cô có mấy chị em? Hồi học tiểu học, cô có thích bạn nào trong lớp không?...
Còn nhớ lần đầu tiên lớp được xếp thứ nhất thi đua tuần, chúng hạnh phúc, ánh mắt ngập niềm vui. Chúng nói với tôi: Cô ơi, lần đầu tiên suốt mấy năm lớp mình được nhất tuần đấy ạ! Tôi mỉm cười đáp: Cô tin các con còn làm được nhiều hơn thế!
Rồi đôi khi, chúng giận dỗi nhau. Tôi lo lắng. Chúng cũng lo. Tôi thường nói với chúng: những đứa con trong một gia đình sẽ không giận nhau lâu. Tôi theo dõi chúng và vui mừng vì cuối ngày chúng đã thân thiết lại với nhau. Mà còn thân hơn trước.
Hai mươi tư học sinh, hơn hai mươi tư cá tính khác nhau. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa dám khẳng định đã hiểu hết chúng. Hành trình khám phá, thấu hiểu từng tính cách là hành trình gian nan nhưng cũng đầy thú vị với tôi.
Những đóa bằng lăng đã nở, tôi biết được rằng tôi sắp phải xa bọn chúng. Sẽ buồn lắm, nhớ lắm! Có lẽ cũng sẽ vui vì bọn nhóc trưởng thành hơn. Chúng phải đi tiếp con đường của mình. Còn tôi, tôi không thể đi cùng chúng đến cuối con đường, nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ chúng. Tôi luôn chờ đón, sẽ đến bên nếu chúng cần đến tôi!
Ôi sao mà nhớ, mà lo!
Phạm Thu Hà