Cảm xúc vô tận
“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học.”
Cuộc sống vốn rất dài và vô tận. Chính vậy nên con người ta mới có nhiều cảm xúc, cảm xúc khó nói thành lời.
Ngày đó - ngày tôi sẽ không bao giờ quên - ngày đặc biệt của tất cả các thầy cô giáo và tôi cũng không thể bỏ qua.
Bước vào tháng 11 thời tiết bắt đầu se lạnh, bước ra khỏi cửa với tà áo dài tung bay mà trong lòng nóng bức. Cảm giác như đang đợi chờ một điều gì đó thật quan trọng.
Hạ chân xuống sân trung tâm, thoáng đâu đây xuất hiện vài bó hoa nhỏ mà rực rỡ và trên tay các con là những tấm thiệp chứa đầy lời yêu thương để gửi đến thầy cô mà chúng yêu quý. Tôi bước nhanh chân lên lớp để chuẩn bị cho các con lớp 3A4 xuống sân tham gia hoạt động Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Có một điều gì đó là lạ…Bình thường nhộn nhịp với những tiếng: “Con chào cô ạ!” mà hôm nay lặng yên. Tôi mở cửa bước vào lớp… “1, 2, 3” “Chúc mừng ngày 20/11! Chúng con chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và lúc nào cũng cười!” Tôi không biết mình nên nói câu gì nữa…cố nén lại những giọt nước mắt hạnh phúc… “Cô cảm ơn các con yêu của cô!” Cảm xúc chưa dừng lại ở đó…
Chúng tôi cùng xuống sân thật nhanh và buổi lễ bắt đầu. Các thầy cô ai nấy đều nở nụ cười thật tươi, trên tay ôm những đóa hoa thật đẹp… Tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu; văn nghệ chào mừng...và giây phút thật ý nghĩa đã đến: “Trân trọng kính mời các thầy cô giáo chủ nhiệm, các cô bán trú bước lên sân khấu nhận những bó hoa tươi thắm từ các con yêu...” Tôi cùng các đồng nghiệp lên sân khấu mà trong lòng ai cũng rung rưng. Mỗi thầy cô một cảm xúc nhưng chung nhất khó nói nên lời mà chỉ thể hiện qua nụ cười thật tươi, đó chính là niềm hạnh phúc. Và với tôi...đôi mắt ứa lệ tự bao giờ. Những giọt nước mắt hạnh phúc chứa chan. Vui vì cảm nhận được tình yêu vô tận của các cô cậu học trò nhỏ, và xen trong đó là cảm xúc nhớ về những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Tôi ước thời gian hãy quay trở lại, quay về thời còn là một cô học trò tiểu học để tôi có cơ hội thể hiện chút tình yêu đối với người mẹ thứ hai của mình như những học trò yêu của tôi đang trao cho tôi niềm hạnh phúc ấy tại đây vào những giây phút khó quên này.
Kết thúc một ngày ý nghĩa, đọng lại trong tôi là muôn vàn cảm xúc. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng:
“Ai cũng bảo nghề Giáo viên cao quý
Kì diệu, thanh cao,… em cũng thấy tự hào
Hơn hai mươi tuổi, chưa một lần làm mẹ
Mà em có thảy cả đàn con!”
Bài viết: Cô giáo Hải Yến