Cô bán trú tuyệt vời
Trong công tác chủ nhiệm, tôi đã gặp khá nhiều cô Bán trú đồng hành với các lớp. Cô nào cũng nhiệt tình, đầy trách nhiệm và biết quan tâm đến các bạn học sinh. Nhưng năm nay, cô giáo Bán trú của lớp tôi – lớp 2A10 đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.
Cô giáo tôi nhắc đến đó chính là cô Hương – tôi và các con trong lớp thường gọi cô với cái tên đầy thương yêu: Cô Hương xinh gái. Cô Hương có một dáng người nhỏ bé, mới gặp ai cũng nghĩ cô ấy chẳng đủ sức làm việc gì. Nhưng sau một ngày làm việc tôi cần thay đổi suy nghĩ đó. Cô Hương có thể làm tất cả những việc mà cô bán trú khác làm được. Không những vậy với dáng người nhỏ cô còn nhanh tay, nhanh mắt nữa.
Và khi kể đến cô ấy tôi không thể không nhắc đến một ấn tượng - Nó làm tôi nhớ đến thời thơ ấu của mình… Còn nhớ, khi tôi còn nhỏ, mỗi buổi trưa tôi đều có một khao khát trốn mẹ đi nhảy dây, bắn bi,…cùng bạn bè. Nhiều hôm tôi bị mẹ “phát hiện” và nhận kha khá những “quả roi”. Chẳng hiểu sao khao khát của tôi lại giống hệt của các bạn nhỏ trong lớp của mình – buổi trưa không muốn ngủ. Để cho con gái ngủ ngon và không trốn đi chơi, mẹ tôi đã nghĩ ra một “bí kíp”. Mỗi trưa, mẹ gọi tôi đến nằm bên cạnh, tay mẹ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mông tôi…và tôi ngủ lúc nào không hay. Cứ như vậy, “bí kíp” của mẹ đã cho tôi một thói quen ngủ trưa thật nhẹ nhàng. Cô Hương tôi muốn kể đến cũng vậy. Trong lớp nhiều bạn khó ngủ, cô đã đến bên từng bạn một và làm giống y mẹ tôi. Chẳng mấy chốc 30 bé ngủ ngon giấc. Điều tôi muốn nói ở đây chính là sự tận tâm, nhiệt tình, coi học sinh như con mình nên cô ấy mới làm được những điều ý nghĩa ít ai làm được.
Mong rằng những bạn nhỏ cảm nhận được tình cảm cao quý đó và tự giác hơn để các cô đỡ vất vả.
Tin bài: Cô giáo Triệu Hải Yến