Dạy con biết yêu thương
“Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường
Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất
Dẫu ngày mai mặt trời có tắt
Hãy gọi tên ‘phụ nữ’ như ngọn đuốc của niềm tin”
Đúng vậy! Phụ nữ - đó là bà, là mẹ của các con và cả của cô – vẫn luôn là hoa, là thiên thần của đất. Họ đến với thế giới này thật kì diệu và cũng mang theo bao điều kì diệu, chính vì vậy, cô muốn các con hãy học cách yêu thương, trân quý những người phụ nữ ấy, như cách mà họ đã dành cho chúng ta.
Một năm trôi qua là cả một hành trình với biết bao nhiêu cố gắng, hi sinh mà người phụ nữ dành cho gia đình. Trong một năm với 365 ngày đằng đẵng âu lo, nỗ lực để mọi thứ vẹn toàn ấy, có một ngày thật đặc biệt mang theo mình cái tên thật giản dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa: “ Ngày Phụ nữ Việt Nam”. Và không biết rằng liệu trong 364 ngày kia con nói, con hiểu thấu nỗi vất vả để biết yêu thương những người bà, người mẹ của mình bao nhiêu lần nhưng cô muốn chắc chắn trong ngày đặc biệt 20 – 10 này, con sẽ phải làm được điều đó.
“ Bao ngày mẹ ngóng…Bao ngày mẹ trông…Bao ngày mẹ mong con chào đời..
Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần.
Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ…”
Những giai điệu da diết của bài “ Nhật kí của mẹ “ vang lên, dù mới là những đứa trẻ nhỏ xíu, những cô cậu lớp 1 còn đang tập đánh vần từng âm, học viết từng con chữ nhưng khi nghe những câu từ đó, các con đã khóc, những đôi mắt đầy ắp hồn nhiên, ngây ngô thường ngày bỗng đỏ hoe, ướt nhòa. Và đó là những giọt nước mắt biết nói, nói cho cô hiểu rằng, các con cũng như cô, yêu bà, yêu mẹ, yêu những người phụ nữ thân thuộc của mình rất nhiều.
Có lẽ vì vậy mà khi cô gợi ý các con làm thiệp để tặng bà, tặng mẹ ngày 20 -10, con hào hứng lắm. Những bàn tay bé nhỏ tỉ mỉ tạo hình, trang trí thiệp rồi nắn nót viết từng con chữ, những con chữ đơn giản nhưng ẩn chứa bao điều lớn lao dành cho người mẹ, người bà thân yêu được viết ra trong niềm hào hứng vô bờ. Viết xong, làm xong con đòi cất luôn vào cặp và có bạn còn lên thủ thỉ với cô: “ Cô ơi, cô phải giữ bí mật với mẹ con nhé, để mẹ con được bất ngờ. Nếu cô muốn kể thì cô chỉ được kể với bố con thôi.” Rồi có bạn còn bảo: “ Chiều nay đi học về, con sẽ quét nhà cho mẹ”, rồi “ Con sẽ vặt rau, trông em giúp mẹ”, “ Con cũng sẽ nói với bố để bố mua quà tặng mẹ con nữa”,… Những câu thủ thỉ đáng yêu đến lạ! Hóa ra trong những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư và đơn giản ấy, tình yêu thương vốn luôn đong đầy và cái mà chúng cần ở đây là học cách để biến tình yêu thương vẫn được ẩn giấu ấy bằng những hành động cụ thể. 1A8 ơi, hãy học cách yêu thương và dành tình yêu ấy không chỉ cho mẹ, bà mà còn cho tất cả những người xung quanh qua từng ngày như vậy bởi:"Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta chính là một dịp đặc biệt, vì thế đừng để dành điều gì cả", các con nhé!!
Bài viết: Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà