ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ VỀ NGÀY 8-3

1460795925 | 0 bình luận | 692 xem

 

“Thế giới không có phụ nữ sẽ nhạt nhẽo tẻ buồn như một vở kịch không có xung đột, như một cái bánh không nhân, như một giai thoại không có chất dí dỏm ”…

Thật đúng là “Nếu trái đất này chỉ có đàn ông” thì “Hạnh phúc chẳng bao giờ có được”. Cuộc sống của chúng ta hôm nay thật hạnh phúc, chúng ta có tất cả những gì mà những người mẹ, những người chị của chúng ta hằng ao ước. Hãy đi ngược thời gian từ ngày xa xưa, các mẹ, các chị quá nhiều khổ cực, đắng cay. Cả đời họ chỉ lầm lũi, hi sinh vì chồng, con, vì cả đại gia đình chồng. Từ trong khổ đau, bất hạnh tâm hồn người phụ nữ vẫn sáng lên lấp lánh. Ta hãy cùng lắng nghe bài hát ru con của phụ nữ dân tộc Mường để thấy được sự hi sinh thầm lặng của họ, họ thật dẻo dai, sâu nặng và nhân hậu bao dung.

MƯỜI TAY

(Ca dao dân tộc Mường)


        Bồng bồng con nín con ơi

Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay

Ước gì mẹ có mười tay

Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim

Một tay chuốt chỉ luồn kim

Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau

Một tay ôm ấp con đau

Một tay vay gạo, một tay cầu cúng ma

Một tay khung cửi guồng xa

Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa

Một tay đi củi muối dưa

Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn

Tay nào để giữ lấy con

Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay

Bồng bồng con ngủ cho say

Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời

Bài hát ru con “Ước gì ” ru con cũng chính là ru mình, cũng là lúc bày tỏ tình cảm, thái độ với bản thân, với cuộc đời và những người xung quanh.

Ở thời nào cũng vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ như một hằng số, bất biến ngàn đời. Đó là sự nhẫn nại, cam chịu, là sự thuỷ chung son sắt. Dù bao khổ đau, bất hạnh vẫn không thể vùi lấp được những vẻ đẹp đó. Nó như những viên ngọc thô mà thời gian, những bất hạnh khổ đau là chất xúc tác mài giũa, càng ngày càng toả sáng .

Hàng năm cứ đến ngày mùng 8 tháng 3 phụ nữ toàn thế giới trong đó có phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỉ niệm ngày quốc tế của giới mình.

Ngày mùng 8 tháng 3, đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh về quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Chính phụ nữ đã làm nên một 8 /3 lịch sử. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt đã đổ xuống trong quá khứ .

Trở lại quá khứ, trong xã hội phong kiến chế độ phụ quyền tồn tại hàng thế kỉ, người phụ nữ bị trói buộc bởi các luật lệ khắt khe, bất công. “Tại gia tòng phụ, xuất gía tòng phu, phu tử tòng tử”, và quan niệm trọng nam, khinh nữ “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đã đẩy người phụ nữ xuống địa vị thấp hèn nhất trong gia đình cũng như xã hội

 Người phụ nữ Việt Nam kiên cường bất khuất là thế nhưng trong cuộc sống đời thường họ là người kín đáo ít khi bộc lộ niềm mong ước của mình, âm thầm và bình thản đón nhận sự …lãng quên  mà không một lời phiền trách.

Chúng tôi muốn gì trong ngày 8/3 ? Đơn giản thôi! Chúng tôi cần mọi người nhắc đến mình, nhớ về mình với một tình cảm chân thành nhất.

Cuộc sống hiện tại của chúng ta bây giờ đã có một sự bù đắp lớn từ chồng, con của chúng ta. Giờ đây họ thật đáng yêu, đáng trọng. Chồng con của chúng ta rất đảm đang, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái cho ta hoàn thành công tác trong cơ quan cũng như ngoài xã hội. Các cấp lãnh đạo rất tâm lý và ưu ái cho chị em phụ nữ trong phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu, chân thành chia sẻ với những vất vả mà phụ nữ phải chịu đựng  những đau thương mất mát trong cuộc sống vốn dĩ đã rất xô bồ cực nhọc này.

Nói như thế cũng để nhấn mạnh rằng” Không có phụ nữ, thế giới sẽ không tồn tại” thế nhưng “ Không có các đấng mày râu phụ nữ chúng tôi cũng không sống nổi” vì biết lấy ai mà yêu thương, săn sóc.

Không chỉ ngày 8/3 mà chúng tôi muốn có thật nhiều ngày 8/3 các anh sẽ dành những gì cho người phụ nữ trong đời của các anh? Một đóa hoa?. Một món quà? Hay chính tay mình sửa soạn một bữa cơm ngon cũng đủ đem lại niềm vui cho các mẹ, các chị. Ngày 8/3 chính là ngày mà những người chồng, người con cần mang lại niềm hạnh phúc cho phụ nữ bằng chính sự quan tâm xuất phát từ tình cảm trong trái tim mình. Và những người phụ nữ vĩ đại, rất giỏi giang, dịu dàng xứng đáng được tôn vinh.

Người ta hay nói: đứng sau một người đàn ông thành đạt thường là hình bóng một người phụ nữ lặng lẽ. Thế còn đứng sau một người phụ nữ thành đạt là ai ? Có người phụ nữ đã trả lời: đó là cả xã hội.

Hành trình của một ngày tôn vinh phụ nữ quả thật đã không hề suôn sẻ hay đơn giản. Nói cách khác, để cho "cả xã hội đứng sau người phụ nữ" là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Cuộc đấu tranh ấy có thể bắt đầu từ chính người phụ nữ để lan tỏa tới toàn xã hội.

Nói về công lao to lớn của chị em phụ nữ trường ta chắc rằng không có giấy bút nào có thể diển tả hết. Chị em chúng ta vừa đảm bảo công tác xã hội, vừa thực hiện một trọng trách vô cùng quan trọng của phái yếu là thiên chức là vợ, làm mẹ. Họ đã cố gắng vươn lên và đã thành công trong lĩnh vực khoa học, nhiều chị lớn tuổi, những chị con nhỏ vẫn thu xếp ổn thỏa việc nhà để theo chương trình cao học, nghiên cứu sinh. Có biết bao giọt nước mắt trôi lặng lẽ, âm thầm trong đêm khuya để rồi ngày mai lại gắng gượng những công việc chung/ riêng.

Thế mà chúng ta đã và đang làm tốt tất cả trách nhiệm được giao phó mà không cần một lời khen vì vẫn còn có các đức ông chồng của chúng ta và các vị lãnh đạo hình như họ quên hoặc nghĩ rằng chúng ta chỉ biết hi sinh mà chẳng hề đòi hỏi gì.

Chính vì vậy tôi mong rằng mỗi chúng ta phải tạo cho mình cuộc sống sao cho có ý nghĩa, sắp xếp gia đình một cách khoa học là điều cần thiết nhất, chúng ta luôn tạo niềm vui nơi chồng, con và gia đình, cần sống chân thật và nhân hậu , luôn hướng tới cái TÂM trong sáng, hãy nghĩ nhiều điều tích cực nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tâm hồn ngày càng trong sáng, thoải mái. Hãy vì mọi người và đừng lo nghĩ sầu muộn sẽ làm cho chúng ta mau già mà kẻ thù của chúng ta là sự già nua khi còn trẻ tuổi phải không các bạn.

 

 

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến