NGÀY 14/2 CỦA CÔ
Hằng năm cứ đến ngày Lễ tình nhân 14/2 là các đôi tình nhân thường dành tặng nhau những món quà kèm những lời chúc ngọt ngào đầy yêu thương. Và năm nay, ngày Lễ tình nhân với cô thật đặc biệt. Cô muốn viết dành tặng em, một cô học trò bé nhỏ nhưng đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đó là em, Nguyễn Đăng Minh Thục, học sinh lớp 3A1, trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long.
Cô học trò bé nhỏ của cô ơi, cuộc đời thật kỳ lạ! Có những người khi sinh ra, được hưởng đủ đầy mọi thứ, về vật chất, về tinh thần, về thân thể. Nhưng không phải ai cũng được phần may mắn ấy. Còn rất nhiều người khi sinh ra, đã sớm mang những bất hạnh mà tạo hóa đã ban phát cho họ. Đó là sự khiếm khuyết về thân xác. Vâng! Có người khuyết tay, có người khuyết chân, khiếm thính, khiếm thị, hay thậm chí bại liệt nằm một chỗ. Và họ được người đời thường gọi là người khuyết tật, là gánh nặng cuộc đời. Minh Thục ơi, em cũng là một trong số không may mắn ấy.
Vâng! Khuyết tật..! Khuyết tật thì đã sao em nhỉ? Quan trọng là phải biết đối mặt thế nào với hoàn cảnh. Người khuyết tật họ vẫn là con người, họ là những con người đích thực đấy! Họ có trái tim, họ biết yêu thương và cảm nhận cuộc sống. Chỉ có điều họ thiếu may mắn hơn chúng ta, khi sinh ra không được tạo hóa ưu ái. Nhưng ngược lại, họ có niềm tin, nghị lực, khát khao vươn lên nghịch cảnh rất mãnh liệt. Còn đó những tấm gương như Nguyễn Ngọc Ký, đi lên bằng chính đôi chân biết viết của mình để trở thành một thầy giáo ưu tú. Còn đó những Võ Hoàng Yến đã nỗ lực học ngoại ngữ, để trở thành thạc sĩ - giám đốc chương trình 'Khuyết Tật và Phát Triển' (DRD).
Với cô, tấm gương gẫn gũi nhất có lẽ là em đấy Thục ạ. Với đôi tai khiếm thính em thực sự thiệt thòi so với bạn học cùng trang lứa. Mỗi khi cô hay bạn bè muốn nói điều gì với em cô thường cố gắng gần em hơn để mong em nghe rõ nhất có thể. Nhưng bù lại em có trái tim thật nhân hậu, luôn biết yêu thương chia sẻ với các bạn. Em có đôi tay khéo léo, kết quả của sự kiên trì tập luyện. Chữ viết của em rất đẹp, tròn trịa và ngay ngắn khiến cho cô và các bạn phải trầm trồ khen ngợi. Và hơn hết em luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mọi nhiệm vụ trong học tập em đều cố gắng hoàn thành mà chưa một lần phàn nàn.
Cô muốn nói lời cảm ơn tới em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này để cô thấy được trên đời này có những điều kì diệu đến từ những khiếm khuyết của tạo hoá. Cảm ơn em vì em là cô học trò của cô, cho cô cơ hội trao đi những yêu thương, cảm thông chia sẻ với một người kém may mắn như em. Hãy nhớ rằng: được sinh ra trên đời đã là điều hạnh phúc. Vậy cho nên, hãy cố gắng sống sao cho thật ý nghĩa, dù chỉ là hơi thở cuối cùng. Dẫu biết rằng trên đường đời còn lắm nỗi khó khăn, chông chênh, gập ghềnh. Nhưng không sao, hãy cứ mạnh dạn bước đi đi rồi đường sẽ phẳng lại. Cố lên cô học trò bé nhỏ của cô nhé !!!
- Cô Thuý An GVCN lớp 3A1-