Người phụ nữ con yêu
Trong cuộc đời mỗi chúng ta luôn có sự hiện diện của những người phụ nữ quan trọng, đó là mẹ, là bà, là cô, là chị. Họ luôn dành cho chúng ta tình yêu, sự quan tâm và sự sẻ chia. Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 là dịp để chúng ta tôn vinh và bày tỏ sự quan tâm đến họ, đặc biệt là người mẹ đáng kinh luôn tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn.
Nhằm giáo dục các con đạo lí trên ngay từ khi còn nhỏ, cô và trò lớp 1A5 đã cùng chung tay làm nên những tấm thiệp chan chứa tình yêu thương gửi đến mẹ của các con. Các con đã tỉ mỉ lựa chọc bìa màu làm thiệp, “Đó là màu mẹ con thích”, rất đáng yêu. Các con đã chăm chú lắng nghe và quan sát những mẫu thiệp cô gợi ý, rồi tự tay mình vẽ những nét xinh xinh, cắt những hình ngộ nghĩnh dán lên tấm thiệp. Rồi những tiếng xôn xao: “Tớ sẽ vẽ ba bông hoa tặng mẹ”, “Con sẽ cắt một chậu hoa”, “Con sẽ vẽ nhiều trái tim và ngôi sao”, ôi giọng nói của các con tràn đầy tình cảm dành cho mẹ yêu của mình. Bên trong tấm thiệp là bốn câu thơ về mẹ do các con tự viết dưới sự hướng dẫn của cô, bên ngoài là trái tim đỏ to đùng với dòng chữ “Con yêu mẹ”. Dù là bên trong hay bên ngoài thì tấm thiệp đều nói lên tình yêu ấm áp vô bờ mà các con dành cho mẹ. Cô còn chuẩn bị những miếng sticker xinh xắn để các con trang trí tấm thiệp thêm phần lung linh. Điều đặc biệt là bạn nào bạn nấy đều chọn sticker hình công chúa để dán lên tấm thiệp và khi được cô hỏi lí do thì rất đáng yêu trả lời rằng: “Con muốn mẹ luôn xinh đẹp như nàng công chúa”. Điều này đã phần nào nói lên sự tỉ mỉ trong suy nghĩ của các con, muốn dành tất cả những gì xinh đẹp nhất đến mẹ của mình. Và sản phẩm cũng đã hoàn thành cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi của các bạn nhỏ lớp 1A5, chỉ còn khâu cuối cùng là đem về tặng mẹ thôi.
Được làm thiệp tặng mẹ, các bạn nhỏ ai nấy cũng háo hức. Các con đã biết thể hiện tình yêu dành cho mẹ qua món quà tuy giản dị nhưng đầy chân thành. Làm thiệp tuy là một hoạt động nhỏ nhưng đó lại chứa đựng cả một bài học nhân văn sâu sắc. Hy vọng các con có thể mang theo bài học đó suốt cuộc đời.
Bài viết: Cô giáo Kim Liên