Cô chủ nhiệm lớp em
Khi cái rét bắt đầu se se lạnh cũng là lúc thu vào mùa. Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm cũng là mùa mà để con người ta thích thú đến khó quên. Mùa thu mang lại cho con người ta tâm trạng bồi hồi, xao xuyến nhớ nhung, mùa đầy yêu thương và lãng mạn. Nhưng đối với em một tâm hồn đứa trẻ của học sinh lớp 4 thì mùa thu mang trong em nỗi nhớ của ngày 20/11 – Ngày tri ân các thầy cô giáo.
Năm nay em may mắn khi được học cô Tuyến. Ngay ngày đầu làm quen với cô, em như có một sức hút giống như hai nam châm điện vậy, em nhìn cô ngỡ quen quen. Lúc cô bắt đầu cất lên tiếng nói đầu tiên mà em đã thấy “yêu cô”. Giọng cô nhẹ nhàng, cô cười rất duyên. Một thời gian khá dài được học với cô, cô trò chúng em đã hiểu nhau phần nào.
Cũng có lúc cô giận và mắng chúng em, nhưng những lời mắng đó đều muốn tốt cho chúng em. Những lúc đó, em chỉ muốn nói to : “Cô ơi, chúng con biết lỗi rồi, chúng con sẽ không để cô phải buồn nữa”. Và hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam, em chỉ muốn viết một chút gì đó những suy nghĩ của mình để cảm ơn cô. Đó là bức thư này, khi cô đọc xong cô đã rất cảm động và nói: “Cô cám ơn Thanh Hiền rất nhiều.” Cô sẽ gửi bài viết này cho các thầy cô truyền thông. Em đã rất vui và nói : “Thật hả cô ?” Cô mỉm cười và gật gật.
Nhân ngày này, con Thanh Hiền chúc cô mạnh khỏe, xinh đẹp và đầm ấm bên gia đình. Cô giảng bài rất hay, có chỗ nào khó quá, cô chỉ bảo cho chúng con tận tình. Cô ơi, tại sao chúng con không hề biết trong lúc chúng con đang ngủ say, cô đã phải thức trắng đêm để kiểm tra vở cho chúng con, sửa từng câu, từng chữ, …Cho dù đã khôn lớn đến mấy, hình bóng người cô đứng trên bục giảng với tà áo dài cam tươi cùng với nụ cười trìu mến vẫn sẽ in đậm trong đầu óc non nớt của chúng con ! Con yêu cô Tuyến nhất ^ - ^ !
Thanh Hiền – 4A1