CẢM XÚC CỦA TRÒ VỀ MÁI TRƯỜNG CŨ
Trong cuộc đời con người có lẽ những kỷ niệm về thời học sinh thật đẹp biết bao. “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", những trò nghịch ngợm, những tình cảm học trò trong sáng… là hình ảnh gắn liền với tuổi học trò. Đời người đẹp nhất là thời học sinh, được vui vẻ, được học tập tại ngôi trường mình yêu thích là một điều rất may mắn.
Trường học là mái nhà chung cho tất cả chúng ta. Nơi ấy không chỉ cung cấp cho ta kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho mỗi người. Thầy cô chính là cha mẹ thứ hai của chúng ta. Mỗi khi nhớ về trường lớp thì ta lại nhớ lại hình ảnh những người thầy cần mẫn dạy dỗ chúng ta từng nét chữ, kể cho ta nghe những kinh nghiệm sống, dặn dò ta trước những vấp ngã của cuộc đời. Có những thầy cô rất tâm huyết với nghề dẫu rằng cuộc sống của họ khó khăn nhưng họ vẫn không từ bỏ con đường dạy học của mình. Những thầy cô như vây thật đáng quý biết bao.
Hằng năm vào các dịp lễ lớn như 20/11, ngày để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đối với thầy cô. Đồng thời đây cũng là dịp để mọi người hội tụ, trò chuyện với nhau sau một khoảng thời gian xa cách. Đây cũng là dịp để những cựu học sinh có cơ hội quây quần đông đủ với nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Tuy nhiên không phải cứ đợi có dịp lễ thì chúng ta mới tụ tập lại với nhau. Có rất nhiều cựu học sinh tự mình đi thăm lại trưỡng cũ. Sự đổi thay của ngôi trường khiến họ mơ hồ nhớ lại hình ảnh của ngày xưa, họ nhớ lại mình khi là những cô cậu học trò tinh nghịch. Những cung bậc cảm xúc đan xen nhau khiến nhiều người khóc òa trong cảm xúc.
Theo chân một cựu học sinh trường THQT Thăng Long (thuộc Bill Gates Schools) đi tìm lại những ký ức của học trò chắc hẳn chúng ta sẽ bắt gặp lại hình ảnh của mình ở đâu đó trong dòng hồi tưởng của bạn ấy.
“Lang thang vào một buổi chiều, tình cờ lướt qua ngồi trường cũ, đã 4 năm kể từ khi tôi ra trường tôi không có dịp ghé lại trường. Dừng lại trước trường tôi bất ngờ khi thầy ngôi trường ngày nào đã được thay đổi nhiều hơn, mới hơn, đẹp hơn - Trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Nhớ ngày xưa, chúng tôi vẫn thường thu mình chơi ở sân và sảnh trước, đằng sau là gạch ngổn ngang. Giờ sân sau rộng, thoáng mát hơn, rộng rãi hơn, cây cối xanh tươi. Gặp lại cô giáo chủ nhiệm của tôi lớp 2; 3; 4; 5, Thật may mắn cô vẫn nhớ ra tôi, cô vui vẻ trò chuyện với tôi, cùng tôi ôn lại những kỷ niệm ngày trước. Cô bảo cô rất quý những học trò đến thăm lại trường, tôi thật xấu hổ khi không đến thăm trường đã 4 năm. Thầy cô ở đây hầu hết vẫn là người cũ, điều này càng khiến tôi nhớ lại những tiết học của ngày nào. Những e ngại, ngượng ngùng khi lần đầu bước chân vào cấp 1, những giọt nước mắt, nổi buồn khi chia tay thầy cô cứ đan xen vào tâm trí tôi. Trò chuyện với cô được một lúc tôi xin phép ra về vì cũng đã trễ, tôi hứa với cô năm sau chắc chắn tôi sẽ quay lại thăm trường.”
Những niềm vui, nổi buồn, những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về mãnh liệt hơn khi ta được trò chuyện với những thầy cô đã từng dậy dỗ chúng ta. Bất cứ thầy cô nào cũng đều rất hoan nghênh học trò của mình về thăm lại trường. Thăm lại trường không chỉ đơn thuần là cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa mà còn khăng định chúng ta biết ơn công lao dạy dỗ, được may mắn học tập tại trường. Điều ấy thật đáng quý biết bao.