KỈ NIỆM NGÀY ĐẦU TIÊN TỚI TRƯỜNG THCS & THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG
Ở tuổi học trò như tôi, ai cũng có cái vui và hồi hộp của buổi tựu trường. Tôi đã học ở ngôi trường này được 5 năm tiểu học rồi, giờ đã tới lúc khoảnh khắc này xuất hiện, cái khoảnh khắc mà hầu hết những học trò như tôi đều cảm thấy xúc động vì phải xa những người thầy, người cô đã gắn liền với chúng tôi trong một chặng đường dài. Nhưng thay vì làm những điều quen thuộc của người học sinh thường làm, đó là chạy gần thầy cô khóc lóc như không muốn xa rời họ, thì sâu trong tâm trí tôi lại mách bảo rằng những việc làm như vậy chỉ là ở bên ngoài chúng ta cảm thấy buồn, nhưng thử hỏi xem, đã có ai thể hiện được sự kính trọng, sự biết ơn chân thành sâu sắc qua việc mình phải cố gắng học tập thật giỏi trong năm học chuyển cấp sắp tới để chứng tỏ rằng công lao của thầy cô dưỡng dạy mình là có ý nghĩa.
Tôi nghĩ rằng, thầy cô chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho chúng ta mà thôi, chứ thầy cô không cần bất cứ điều gì ngoài việc chúng ta phải trân trọng và cố gắng hết mình để chiếm lĩnh tri thức.
Hôm đó, tôi bất chợt lo lắng và cảm giác có một điều gì đó mà tôi đã quen quen từ lâu bất chợt lại ùa về. Tôi tự nhiên lại nhớ về buổi tựu trường đầu tiên mà tôi đã tham gia... Ngày đầu tiên tôi đến trường cũng là lúc mà hoa phượng rơi đầy đường. Hàng loạt câu hỏi đều xuất hiện trước mắt tôi như: “Các bạn vẫn còn như cũ không ?”, “Thầy cô như thế nào? ”. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và lạc quan để bước vào lớp. Đặt chân vào lớp, thứ đầu tiên mắt tôi nhìn thấy là những bộ bàn ghế ghỗ xếp ngay ngắn, gọn gàng, các bạn nói chuyện ồn ào. Còn cô chủ nhiệm là cô Nắng Hồng. Cô giảng bài rất hay, cô lại tâm lý, hiền và xinh nữa. Các thầy cô khác cũng rất giỏi và yêu thương, quan tâm chúng tôi. Tôi nghĩ mục tiêu mà mình đề ra là học thật giỏi. Tôi muốn học giỏi và tôi sẽ được như thế. Cảm ơn mái trường THCS & THPT quốc tế Thăng Long đã cho tôi cảm giác thật thân quen và thân thương như đã gặp tự bao giờ .
Nguyễn Phùng Anh Minh – Học sinh lớp 6A1.