Cảm xúc của giáo viên khi đón học sinh lớp 1
Thời gian dần trôi đi, những bông phượng vĩ cuối mùa đã tàn phai và tiếng ve ngân không còn da diết nữa nhưng lòng tôi vẫn còn nguyên vẹn giây phút bồi hồi, háo hức chờ đón ngày tựu trường của các con học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long.
Dẫu đã trải qua một thời cắp sách đến trường, rồi những lần dự các chương trình đón học sinh lớp 1, cứ ngỡ đã rất quen thuộc với không khí náo nức ngày tựu trường nhưng chương trình hôm ấy vẫn khiến lòng tôi bồi hồi, vừa cảm thấy thân thuộc vừa có chút lạ lẫm.
Nhớ xiết bao giây phút đầu tiên bỡ ngỡ khi bước chân vào cổng trường mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc, vừa hân hoan trong niềm vui của một người giáo viên trước một ngôi trường mới, trong vòng tay của những người đồng nghiệp mới, vừa lo lắng sợ sệt không biết mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không… Nhưng rồi, tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua nhường chỗ cho những tiếng cười khi tôi bắt gặp những ánh mắt thơ ngây, non nớt của các con học sinh rụt rè nói : “Con chào cô ạ !”. Những nét mặt rạng rỡ xen lẫn chút lo lắng của các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 khiến tôi nhớ đến những cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh : “…Mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng, e sợ…” Vâng, các con học sinh mai này chính là tương lai của đất nước, là tương lai của cha mẹ các con. Còn giáo viên chúng tôi chính là những người góp phần vun đắp, dựng xây tương lai ấy, sẽ là những người đầu tiên chắp cánh cho ước mơ của các con bay cao, bay xa mãi đến những chân trời tri thức … Chính vì vậy, là một người giáo viên Tiểu học, tôi luôn ý thức được trách nhiệm trong công việc của mình, luôn cảm thấy tự hào và vui sướng khi hàng ngày, hàng giờ được làm người gieo hạt giống kiến thức, niềm tin, hi vọng, ước mơ cho các con học sinh, là người mà cha mẹ các con tin tưởng, gửi gắm… Càng tự hào hơn khi được hòa chung trong không khí tưng bừng, náo nhiệt của "Ngày hội chào đón các con học sinh lớp 1" - trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long. Chắc hẳn, cũng như tôi, các bậc phụ huynh sẽ cảm nhận được sự chu đáo, ân cần của nhà trường cũng như không khí trang trọng, hoành tráng của chương trình. Các con học sinh lớp Một như những ngôi sao sáng lần đầu được bước trên thảm đỏ, bước đi trong tiếng nhạc, tiếng pháo hoa chào đón vang lừng của cha mẹ, của thầy cô… Khoảnh khắc xúc động ấy sẽ còn đọng lại mãi trong kí ức của các con về "Ngày đầu tiên đi học".
Riêng bản thân tôi, giữa những hoài niệm trong trẻo, giữa những bộn bề cảm xúc và suy ngẫm, giữa những khuôn mặt hân hoan của đàn con thơ trong buổi lễ tựu trường, tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh vì mình đã được đồng hành cùng sự hình thành và phát triển của tổ ấm yêu thương này. Những khó khăn, bỡ ngỡ của những năm tháng đầu tiên sẽ qua đi, chỉ còn lại yêu thương, khát vọng và mong ước. Mong ước của tôi, luôn da diết và bền chặt, về mái nhà chung mà tôi đang và sẽ gắn bó, rằng nơi đây sẽ từng phút từng ngày luôn tràn ngập tiếng cười, luôn chan chứa tình yêu thương. Mong cho mái ấm này luôn luôn là nơi yêu dấu bình yên cho lớp lớp học sinh, cho những người làm thầy như tôi luôn được say mê, tha thiết với nghề, với đời !