CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM BẢN LÁC TRONG TÔI

1540860443 | 0 bình luận | 1306 xem

         Những chiếc xe bắt đầu xuất phát từ trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long, Hệ thống Giáo dục Bill Gates, đến Bản Lác Mai Châu Hòa Bình, mang theo bao ước mơ, hi vọng của cả thầy và trò trường Bill Gates.

        Từ trên đèo cao nhìn xuống, thung lũng Mai Châu (Hoà Bình) đẹp như một bức tranh thuỷ mặc hội đủ gam màu của phố núi, cùng những chòm bản người Thái ẩn mình sau màu xanh cây lá, vương vấn khói lam chiều, khiến tôi nhớ đến câu thơ nổi tiếng "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi" của nhà thơ - chiến sỹ Tây Tiến Quang Dũng.

       Quốc lộ 6 vắt mình qua Thung Khe, Thung Nhuối với con đèo dài uốn khúc quanh co, quanh năm sương mù, nổi tiếng ngoạn mục và hùng vĩ nhất nhì tuyến quốc lộ nối Thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc xa xôi.

       Con đường nhựa như sợi chỉ đen nối từ thị trấn vào bản Lác. Lọt thỏm giữa cánh đồng, bản người Thái hiện ra trước mắt với những ngôi nhà sàn xinh xắn, thanh thoát nép mình giữa màu xanh cây trái, cùng những ngôi nhà sàn bề thế sẫm màu cùng thời gian. Dưới chân sàn là quầy hàng trưng bày hàng thổ cẩm, lụa tơ tằm, túi thêu cỡ to, cỡ nhỏ. Các mế bày bán ẩm thực cơm lam, thịt nướng. Những cô gái Thái tươi rói xúng xính trong trang phục truyền thống vừa bán hàng lưu niệm vừa tranh thủ quay tơ
     Mai Châu - Hòa Bình nằm trên rừng núi Tây Bắc, có nhiều cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch cộng đồng.  Đến với nơi đây, cô và trò trường Bill Gates như được hòa mình vào một thế giới bình yên, bình dị với phong cách sống của người dân bản địa.

Những bản làng dưới thung lũng, bao quanh bốn bề là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, được bao phủ bởi rừng già. Do vậy, không khí nơi đây rất trong lành mát mẻ vào mùa hè, mùa đông cũng không quá lạnh.

 Đầu tiên , khi đến Bản Lác, các bạn học sinh được phân công nhận nhà sàn và nghỉ ngơi, sau đó được thưởng thức bữa trưa với những đặc sản dân dã nơi đây. Buổi chiều, các bạn học sinh được tham gia các hoạt động như trò chơi : kéo co, nhảy bao bố , và phần các bạn thích thú nhất đó là phần thi nướng thịt , là đặc sản của vùng cao.

Lớp nào cũng nướng thịt trong làn khói bay mù mịt, mắt bạn nào cũng đỏ hoe, cay xè , thế mà bạn nào bạn nấy đều cười khoái chí, có bạn còn mặt mày lấm lem nhưng vẫn say sưa thưởng thức món thịt nướng tơm lừng. Trong khi nấu ăn, các bạn còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ tự do nhưng vô cùng đặc sắc của các bạn học sinh và các thầy cô.

Buổi tối , là lúc mà các bạn học sinh mong đợi nhất:Chương trình Gala Bill Gates Schools. Bạn nào cũng cố gắng ăn cơm, tắm rửa thật nhanh rồi xúng xính áo quần tham gia các tiết mục văn nghệ. Có thể nói, các tiết mục văn nghệ của các thầy cô giáo và các bạn học sinh không những đặc sắc mà còn mang đậm dấu ấn riêng của học sinh Bil Gates.

 

     Khi màn đêm buông xuống là lúc các bạn học sinh về nhà sàn và chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ các bạn học sinh ngủ xa nhà, nên có bạn còn khóc, gọi điện cho mẹ, nhưng sau khi cô giáo động viên, các bạn lại say trong giấc ngủ, có bạn còn ngáy o o. Thật đáng yêu biết mấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác lạ đến thế, cảm thấy như mình có một đàn con thật đông và mình có trách nhiệm  chăm sóc cho tất cả.

       Đêm đó tôi thao thức thực sự, không phải vì nhớ nhà mà vì lo lắng cho giấc ngủ của các con thân yêu. Đêm, sương xuống nhiều khiến trời lạnh hơn, một cảm giác thật dễ chịu biết bao, chúng tôi phải đắp chăn bông , tôi dần chìm vào giấc ngủ.

        Sáng hôm sau các con thức dậy rất sớm, các bạn thay nhau đi đánh rang rửa mặt và ăn sáng, sau đó chúng tôi lại có trải nghiệm mới, chúng tôi đi chợ bằng xe điện. Các con học sinh rất thích thú, bạn nào cũng muốn mua thật nhiều quà về làm kỉ niệm cho gia đình. Nào là ba lô, túi xách thổ cẩm, các con vật…. Các bạn còn được thăm vườn hoa với đủ sắc màu và chụp ảnh .

Buổi trưa là bữa ăn cuối cùng ở Bản Lác, bạn nào cũng lưu luyến không muốn rời, ăn xong, chúng tôi săp xếp đồ lên xe và ra về. Các bạn học sinh bạn nào cũng lưu luyến hỏi cô: “Cô ơi sao về sớm vậy ? Con muốn ở nơi này thêm nữa!”

Bản Lác, là điểm hẹn của những vẻ đẹp bình an, bình thản, bình dị. Cùng sự chân thành, mến khách của người trong bản tạo cho du khách khi ra về cảm thấy bồi hồi, thương nhớ, hứa hẹn sẽ trở lại.

Những chiếc xe lại lăn bánh đưa chúng tôi rời xa Bản Lác, trở về Hà Nội. Chuyến đi thật sự là những trải nghiệm bổ ích mà khó thể nào có được . Là một giáo viên rồi mà lòng tôi vẫn bồi hồi, xúc động như những cô cậu học sinh.  Bản Lác ơi, hẹn ngày trở lại .

Cô giáo Đinh Thị  Nắng Hồng – Tổng phụ trách trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến