Bảo Lam và tình yêu với mái trường Bill Gates Schools
“Ngày đầu tiên đi học em nước mắt nhạt nhoà, cô vỗ về âu yếm! Chao ôi sao thiết tha!”
Gửi cô Bích Hồng và các cô giáo lớp Mickey 3!
Nhớ lại những chuỗi ngày đầu tiên đi học của con gái cô là người đón con từ tay mẹ !
Những ngày đầu tiên đi học của con cũng là những ngày chan chứa nước mắt với mẹ! Ngày đầu tiên con hào hứng mặc đồ đẹp, đeo balô vui vẻ tới trường. Với con có lẽ việc tới trường cũng giống như những lần đi chơi đu quay, xích đu, cầu trượt cùng mẹ, với mẹ và luôn có mẹ trước đây. Rồi con nhận ra đi học không phải như con nghĩ, khi chỉ còn lại con và các cô, các bạn, thì những ngày sau đó là chuỗi ngày mẹ và con cùng cố gắng để mẹ không mềm lòng còn con thì chịu tới trường.
Trường gần nhà, các cô thân thiện, sân trường rộng rãi, mọi thứ đều được bố mẹ cân nhắc và lựa chọn. Các con cũng được tới trường chơi, thăm và làm quen trường lớp trước khi chính thức đi học. Vậy mà vẫn là nước mắt, vẫn là mếu máo.
Những ngày đầu cô phải gọi mẹ sang đón con về từ trưa vì con không chịu ngủ mà chỉ khóc, tới những ngày con đòi cô ôm trong lòng nhưng không chịu ngủ, rồi dần dần chịu ngủ nhưng phải nằm cạnh cô.
Mỗi ngày khi đón con, mẹ lại được các cô động viên con đã tiến bộ điểm này điểm kia, hay chia sẻ con vẫn còn nhút nhát, rụt rè, ít nói. Mọi sự chia sẻ của các cô đều phần nào giúp mẹ cảm nhận được ngày học của con ra sao, con đã trải qua những cảm xúc gì, và tiếp tục vững tin vào sự lựa chọn của mình.
Và chỉ nửa năm sau, những ngày đầu tiên đó với con có lẽ chẳng còn đọng lại nhiều dấu ấn, vì con đã chủ động tới trường mỗi sáng, thuộc hết tên bố mẹ anh chị ông bà của mỗi bạn, biết kể chuyện hôm nay cô dạy gì, làm gì ở lớp. Con biết quan tâm khi một cô nghỉ không tới lớp, con sẽ hỏi những cô khác vì sao. Con biết các cô giáo và nhận ra các bạn lớp bên.
Hai chị em Bảo Lam rất vui khi được mẹ đưa đến trường hàng ngày
Hết một năm học, con đã thân quen với hầu hết "đường đi lối lại" của trường, con hào hứng chào đón năm học mới tiếp theo. Con háo hức tới trường khải giảng và lên lớp mới. Và giờ khi gần kết thúc năm học thứ 2, con đã rất yêu bộ đồng phục màu cam của mình.
Bảo Lam giờ rất "người lớn" trong bộ quân phục - chương trình Chúng em là chiến sĩ 2017
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tròn 2 năm con gắn bó với ngôi trường đầu tiên của con, nơi những thói quen, tính cách của con được định hình ngày một rõ, nơi con có những người bạn học đầu tiên, nơi những ước mơ tuổi thơ của con hình thành. Và cũng chính là nơi con có được sự chăm sóc, dạy dỗ không phải từ mẹ và gia đình, mà từ các cô giáo hết sức kiên nhẫn và yêu trẻ. Có cận kề tham gia các sự kiện cùng con, cùng cả lớp và các cô, mẹ mới thấy thêm được phần nào sự vất vả, nhưng đầy nhiệt tâm của các cô khi cùng lúc phải trông nom, chăm sóc và dạy dỗ gần 20 bạn bé, khóc mếu có, nghịch ngợm có, ốm mệt có, nôn chớ có, ôi thôi đủ cả!
Nhưng với các con, những tâm hồn thơ ngây, chưa hiểu được những gì các cô làm cho mình mà chỉ đơn thuần đón nhận mọi cử chỉ chăm sóc theo bản năng và bằng tình cảm chân thật nhất. Con đón nhận tình cảm của các cô rất hồn nhiên. Để đến ngày 20/11 của năm học này, con đã tự biết dặn mẹ mua hoa tặng các cô, và con không quên nhắc tới các cô đã từng dạy con năm trước. Đứng trước mặt cô, cầm bông hồng tặng cô, dù vẫn ngại ngùng chưa biết nói gì nhưng mẹ hiểu và trân trọng tấm lòng cũng như tình cảm của con với các cô, ngây ngô nhưng chân thành. Có lẽ trong con các cô đã là một phần rất thân thuộc!
Các bạn lớp Mickey 3 chăm sóc vườn rau cùng cô giáo Lại Thị Bích Hồng
Hai năm học đã qua, giờ hai chị em cùng nhau tới trường mỗi sáng. Đến các bác bảo vệ cũng đã thuộc mặt thuộc luôn thói quen đưa đón của bà nội, bà ngoại, và bố mẹ với các con. Mầm non Thăng Long hay trường Bill Gates giờ cũng đã trở thành cái tên thân thuộc với các con. Mẹ tin đây sẽ là những tháng ngày đáng nhớ của các con trong những ngày đầu bước chân vào cuộc sống tự lập!
Mẹ Phạm Khánh Linh - con gái Trần Bảo Lam