Cùng con yêu đi học
Trời xuân tháng 3, không khí lành lạnh mỗi sáng sớm, cây cối bật lá non cứ xanh dần mỗi ngày. Thế là bé con của mẹ đã đi học được hai tháng. Hai tháng, mỗi ngày với bao cảm xúc, bao yêu thương, bây giờ thì lại chờ đợi thêm một tuần nữa con lên lớp lớn hơn, vẫn lo lắng lắm!
Ngày đầu con đi học, trời mưa gió ầm ầm, cả nhà nhìn con bé tí, nước mắt nhạt nhòa ai cũng xót xa, và thương lắm. Mẹ quay đi không dám nhìn lâu, nếu nhìn lâu thêm phút nữa chắc sẽ lại cho con ở nhà thêm vài tháng. Ở nhà cứ hay nghêu ngao hát với con bài hát “ Bé lên ba, bé đi mẫu giáo…” vẫn cứ nghĩ đợi con lên ba sẽ đi học đấy nhưng mỗi ngày con lớn, căn nhà bé tí của bố mẹ giữa cuộc sống khép kín của thành thị cảm giác như cái lồng giam giữ tuổi thơ của bé con nên mẹ quyết tâm cho con đi học để được giao tiếp nhiều hơn, được chạy nhảy nhiều hơn. Quyết tâm cao lắm nhưng những ngày đầu con đi học, nhìn con khóc mà mẹ cũng không kìm được lòng mình. Thế rồi con đi học, con lớn mỗi ngày, đi học về nhà con vui vẻ, nô nghịch và cứ như con vẹt, líu lo hát những bài cô đã dạy trên lớp tới tận lúc ngủ, mọi giờ giấc, mọi hành động dần đi vào nề nếp. Những kĩ năng đơn giản con đã làm rất tốt, thật sự chẳng có gì hạnh phúc hơn thế. Mẹ luôn an tâm và tin tưởng các cô giáo trên lớp, đó là những người mẹ, người chị, người bạn thứ hai của con và hơn thế nữa mà điều mẹ chắc chắn làm đúng, là cho con đi học vào thời điểm này đó là tìm được ngôi trường tốt cho khởi đầu cuộc đời của con. Cảm ơn ngôi trường Bill Gates dấu yêu.
Tuần sau con lên lớp mới, chắc là lại bỡ ngỡ, mẹ cũng vẫn còn lo lắng, nhưng mẹ tin mỗi sự thay đổi sẽ làm con thêm cứng cáp, lúc nào cũng có mẹ ở đây, con đừng sợ nhé!
Phạm Thị Thoa
PHHS Nguyễn Bình An Lớp Nemo.