Mùa xuân trong lòng mẹ
Hà nội tháng 5, những ngày hè oi ả đã đến, những ngày kỷ niệm các ngày lễ lớn của cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã trôi qua, và tiếp theo đây hết tháng 5 này sẽ là kỳ nghỉ hè của các con.
Ai cũng có tuổi thơ, có một thời để nhớ, không biết Hà Chi của mẹ có tinh ý để nhớ về những ngày tháng bên mái trường Bill Gates thân yêu, nhất là khối Mầm non Thăng Long, nơi 3 năm qua đã gắn bó với con, cho con biết bao kỷ niệm, tình thương yêu, tri thức, kỹ năng…
Người xưa đã có câu: “Không thầy đố mày làm nên”, mẹ là người hiểu hơn ai hết ý nghĩa của câu nói này, bởi lẽ nhà mình có truyền thống giáo dục, dạy học, ông bà, các bác đều làm nghề giáo viên nên mẹ rất hiểu và rất biết ơn những người thầy cô đã dạy dỗ các thế hệ học sinh nên người.
Dạy học sinh lớn đã khó, dạy học sinh bé càng khó hơn bởi lẽ các con rất hiếu động, ở nhà hay được chiều chuộng,… nên các cô rất vất vả để dạy dỗ các bé mầm non học và chơi. Ấy vậy mà các cô giáo ở trường Mầm non Thăng Long nói chung, và các cô giáo ở lớp Doremon 1 nói riêng thật tuyệt vời, cô đã “Thuần hóa” được học sinh đặc biệt vô sừng vô sẹo Hà Chi thành em bé ngoan ngoãn, vâng lời như hôm nay. Bằng sự yêu nghề, tâm huyết với trẻ, yêu trẻ, các cô đã ân tình chăm sóc các con, dạy dỗ các con không chỉ bằng tình thương mà bằng cả sự nghiêm khắc, kỷ luật.
Phải nói rằng Hà Chi của mẹ không phải là một em bé chăm chỉ, chăm học và chăm làm nhưng ở con có sự tập trung và sự yêu thích ngầm không thể hiện ra bên ngoài, bởi lẽ con yêu thích môn học gì, yêu thích hoạt động gì thì con rất nhớ và làm rất nhiều. Mẹ thấy con thích vẽ ngôi nhà nên ngày nào mẹ cũng thấy con vẽ ngôi nhà, bên cạnh ngôi nhà còn có cây xanh, mẹ khen con vẽ đẹp và bảo con đứng lên thuyết trình, con đều nói được.
Mẹ nhận thấy môn học yêu thích của con là môn tiếng Anh, thầy cô truyền cảm hứng và tạo môi trường cho con học tốt nên chỉ có học ở lớp thôi mà về nhà mẹ hỏi chữ cái nào con cũng đọc được bằng tiếng Anh, các số từ 0 đến 9 con đọc không sai tí nào, các số từ 10 trở lên đến 100, con chưa đọc hết được bằng tiếng Anh thì con đọc được hết bằng tiếng Việt!
Trải qua một năm học, thấy con tiến bộ vượt bậc, hiểu biết và rất khéo miệng, mẹ không gì hạnh phúc hơn, thầm cảm ơn các cô giáo Cô Vân Anh, Cô Tuyến, Cô Hà và các cô bộ môn đã không ngại vất vả, để dạy dỗ con nên người.
Giá mà mẹ có thể gắn Clip con múa theo bài hát tiếng Anh, hoặc Clip con múa bài “Trống cơm”… lên đây để làm dẫn chứng khẳng định con gái Hà Chi đã rất, rất, rất tiến bộ, tiến bộ vượt bậc so với bản thân con, so với xuất phát điểm của con.
Cứ đến những ngày hè tháng 5, lòng mẹ lại nôn nao khó tả, nhớ về những kỷ niệm thời đi học của mẹ, lại nghĩ đến kỳ nghỉ hè của con, ngày con kết thúc một năm học thú vị, ngày con tạm xa thầy cô giáo và các bạn trong 2 tháng, chắc con sẽ nhớ thầy cô và bạn bè của con lắm!
Con gái,
Con hãy nhớ những ngày thơ yêu dấu, trong lớp học này, bên mái trường này để sau này nghĩ lại, con sẽ có những kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ!
Mẹ không mong con gì hơn, chỉ mong con mẹ thật mạnh khỏe, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà cha mẹ, sống yêu thương và hòa thuận để sau này con trở thành một người có ích cho xã hội!
Con luôn là mùa xuân của mẹ!
Mẹ yêu con vô hạn!