Trung thu của tâm hồn

1537779168 | 0 bình luận | 413 xem

    Tôi vẫn nhớ những ngày nhỏ được bố làm cho chiếc đèn trống quân, đèn ông sao để đi rước đèn. Lớn lên một chút thì cùng trẻ con hàng xóm đi múa lân, múa rồng...

    Tôi vẫn nhớ đợt đó háo hức ăn chiếc bánh trung thu thế nào.. Sau mỗi đợt trung thu là tôi và mấy cùng đứa hàng xóm cho sách vở vào hộp bánh trung thu rồi xách đi học !

    Nhưng chỉ qua vài năm, dường như tốc độ đô thi hóa diễn ra nhanh hơn so với sự khôn lớn của lứa tuổi của tôi. Tôi cảm thấy Trung thu nhạt đi rõ nét: không còn háo hức ăn bánh Trung thu nữa vì quá nhiều bánh, không còn đi rước đèn nữa, các đội múa lân cũng thưa dần, không còn chỗ vui chơi....
Trung thu ở tuổi cấp 2,3 chỉ là những buổi đi chơi đơn thuần hoặc ngồi ở nhà. 
Tôi nhớ nhất là dịp trung thu năm thứ 2, thứ 3 đại học, cái thời mà sinh viên chúng tôi thi nhau kiếm tiền bằng công việc làm thêm. Trung thu những năm đó là tôi và đứa bạn thân làm tới 9, 10giờ đêm. Trên đường về, phố phường tràn ngập những gia đình, nhóm bạn, cặp đôi đèo nhau đi chơi trung thu,…lòng thắt lại! Nhưng tôi, chúng tôi chẹp miệng…

   Trung thu đôi ba năm nay hơi khác, năm nay thì khác quá. 

Trung thu năm nay không ở với gia đình và bạn bè, Trung thu chỉ có đồng nghiệp và công việc. Điều khác so với đô ba năm trước là Trung thu năm nay, tôi được cùng các bạn nhỏ của tôi – Gia đình 3A4 tổ chức một ngày “Trung thu yêu thương” thật ý nghĩa và đầm ấm. Các con tự tay đem bánh, trái, tự tay chuẩn bị những mâm cỗ, tự tay “kiếm tiền” từ thiện để gửi đến các bạn nhỏ khó khăn hơn, mong các bạn nhỏ ấy cảm nhận được Trung thu thật yêu thương. Và một điều không bao giờ thay đổi trong tôi đó là tôi vẫn yêu công việc, mỗi ngày đi làm là một ngày vui!

Tin bài – Cô giáo Triệu Hải Yến

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến