YÊU NGƯỜI BAO NHIÊU, YÊU NGHỀ BẤY NHIÊU

1461566857 | 0 bình luận | 705 xem

 

 

          Tôi đến đó với khoảng sân trường nhỏ xanh màu lá, với những sảnh nhà tràn ngập tiếng cười học sinh, với những người đồng nghiệp thân quen gần gũi như gia đình. Tôi đến đó dường như ngày 2 buổi. Đều đặn như lịch trình đã lên sẵn cho mình. Con thoi thời gian cứ gõ nhịp vào mỗi tiết giảng, mỗi lớp học, mang những lớp học sinh mới đến rồi tiễn những học sinh cũ đi. Và chính nó cũng cuốn tôi vào guồng quay đều đều ấy, hết ngày này qua tháng nọ, để bất giác hôm nay giật mình nhìn lại tôi thật sự ngỡ ngàng: “Vậy là đã 2năm được làm một thành viên trong gia đình BillGatesschool !”.

          Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long mà ngỡ như là mới hôm qua thôi. Người ta thường nói cảm xúc ban đầu thường sâu đậm, khó phai trong tâm trí của mỗi người. Nó giống như tình yêu đầu đời luôn để lại nhiều ấn tượng, cho dù sau này có trải qua bao nhiêu cuộc tình cũng không thể sánh bằng cái tình cảm ban đầu tinh khôi ấy. Với tôi, giây phút đầu tiên trước những em học sinh nhỏ bé xa lạ vẫn còn in sâu vào tâm trí, vẫn còn tràn đầy trong tim, chất chứa ở nơi quan trọng nhất của ngăn nhớ kỷ niệm.

          Thời gian dần trôi, hai chuyến đò đã được tôi chở qua sông. Học trò thì thời nào cũng quậy, chẳng thế mà có câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, cho nên tôi cũng không thể tránh khỏi những phút giây khó xử khi đứng trước những cặp mắt non nớt kia. Trở thành giáo viên, không đơn giản như trò chơi cô giáo thuở tôi còn nhỏ, mà là cả một quá trình phấn đấu miệt mài bằng tất cả lòng say mê. Lớp có những bạn nhỏ nghịch ngợm nóng nảy như Minh Tuệ, Bảo Khánh nhưng các con lại rất tình cảm mỗi khi tôi thấm mệt. Đôi khi chỉ là những tách trà nóng hổi của một bạn nhỏ nào đó được đặt sẵn trên bàn sau những bữa cơm trưa cũng làm cho tôi cảm thấy thân thương đến kì lạ. Tuệ Minh, Ngọc Tú, Hương Ly hay Khánh Thy đều là những cây văn, họa sĩ nhí của lớp. Các con dường như đã trưởng thành nhiều hơn xưa. Những bài văn, bài thơ, hay những tấm thiệp xinh xắn đẹp nhất là món quà vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Nhưng có lẽ nỗi trăn trở hàng đêm của tôi trước khi chìm vào giác ngủ là sao cho con thuyền mà tôi chèo lái, che chở sẽ cập bến thành công. Mai sau khi các con của tôi lớn lên nhìn lại sẽ nhớ mãi hình ảnh tôi và chuyến đò chở đầy yêu thương và mơ ước ấy, chắp cánh cho những hoài bão của các con được bay cao bay xa.

          Hai năm qua, tôi đã sống, đã tha thiết, đã say mê cháy hết mình dưới mái trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long. Tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh vì mình đã được đồng hành 2 mùa tựu trường trong khoảng thời gian 5 năm hình thành và phát triển của tổ ấm yêu thương này. Một mùa hè nữa lại về, yêu thương và khát vọng xin giành cho các đồng nghiệp tuyệt vời, cho tất cả học sinh thân yêu mà tôi luôn vững tin vào sự thành người và thành tài của các em. Mong ước của tôi, luôn da diết và bền chặt, về mái nhà chung mà tôi đã và đang gắn bó bằng một lòng nhiệt huyết say mê tuyệt diệu, rằng nơi đây sẽ từng phút từng ngày luôn tràn ngập tiếng cười, luôn tràn ngập hương hoa, luôn chan chứa tình yêu thương. Mong cho mái ấm này luôn luôn là nơi yêu dấu bình yên cho lớp lớp học sinh, cho những người làm thầy như tôi luôn được say mê, tha thiết với nghề, với đời, và cho những người đi xa luôn da diết, hớn hở mỗi khi tìm về  …….

 

Dương Thị Quỳnh Mai

 

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến